Tuổi thơ ơi xin hãy quay về

Để ta thêm một lần đắm chìm trong hạnh phúc

Có những điều nhỏ nhoi mà ta hằng mong ước

Dẫu chỉ một lần…

 

Có những khi

Ngẩng đầu nhìn vào khoảng trời xanh

Ta thầm hỏi bao giờ mình có thể chạm tới

Chợt quay lại thấy ta trong mắt bạn

Thẹn thùng…nụ cười trao nhau

Cũng có lúc

Bạn cùng ta đuổi bắt

Hai chiếc áo …hai tâm hồn trắng trong

Những khi ấy…có bao giờ bạn nghĩ

Mai này…mình cũng đuổi bắt nhau

Hôm nay…mây trắng trời xanh

Tôi và bạn hai phương trời cách biệt

Lời thăm hỏi chưa một lần cất tiếng

Ta vẫn còn nhớ nhau?

Do thời gian?

Hay là tại chúng mình?

Người ta bảo xa mặt sẽ cách lòng

Tôi đã không tin vào những điều như thế

Ngây ngô bảo mọi người nói quá

Khẽ khàng rằng: “chúng mình sẽ không thế đâu?

Lời hứa bay xa…cái ngoắc tay không còn

Ai lại giữ những điều vụn vặt

Người ta cần những điều to tát

Thế nhưng,

Khi bạn gục ngã và cô đơn

Những vụn vặt nhỏ nhoi kia quay về

Bất giác mỉm cười…giật mình…tiếc nuối

Mỉm cười với quá khứ là bạn đang cười với tương lai

à bạn đang cười cùng tôi

Dù hiện tại hay tương lai

Tôi và bạn không cùng con đường

Nhưng không gì có thể tách tôi và bạn

Cùng với những hoài niệm của chúng ta khi ấu thơ

 

 

 

Viết cho H. của tôi!

Tự nhiên cảm thấy cô đơn đến lạ. Ngồi một mình trước desktop, ngoài kia không gian yên ắng, một đoạn nhạc ngân nga thật buồn vang lên. Buồn càng buồn thêm. Cô dơn thấm đẫm không gian và con người.

Anh cần một lý do. Để có thể tiếp tục ở bên em anh cần một lý do. Để cho phép mình yêu em anh cần một lý do. Nhưng cuối cùng anh vẫn không giữ được em. Phải chăng tình yêu anh không đủ lớn để giữ em ở lại hay đó chỉ là cảm nhận của riêng mình anh.

Em không biết. Đôi khi em còn không hiểu nổi bàn thân mình đang muốn gì hoặc đang nghĩ gì. Nhiều người bảo em hời hợt, vô tâm song trong những lúc đó là những lúc em sống thật với lòng mình nhất. Em thật sự muốn sống vì một ai đó. Một người thật quan trọng với em.

Những khi thấy anh suy sụp, đau khổ vì người con gái ấy, em lại muốn chạy ngay đến bên anh, trao anh một cái ôm thật chặt.  Và khi đó em cũng muốn hét thật to rằng em yêu anh. Yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng rồi, nhìn gương mặt đau khổ của anh, em không thể cất lời vì em nhận ra rằng. Anh và em thật giống nhau. Chúng ta cùng theo duổi một cái bóng quá xa vời. dẫu biết rằng thứ tình cảm mà chúng ta đang cho đi sẽ không được hồi đáp nhưng chúng ta – anh và em – vẫn tình nguyện cho đi mà không một lời oán trách. Vì đó là thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu phải không anh?

Anh ngốc quá phải không em? Nhiều lần anh đã hỏi em và câu trả lời chỉ là sự im lặng tuyệt đối của cả hai. Anh đang nghĩ về điều gì? Về người con gái ấy chăng? Có bao giờ anh thử dừng chân, nhìn lại phía sau, nơi có một kẻ ngốc khác đang chờ đợi. hai kẻ ngốc mà đến với nhau thì tuyệt vời quá anh nhỉ?

Em đã từng nguyện rằng mình sẽ yêu người mà anh yêu, trân trọng tình yêu của anh, mỉm cười khi anh hạnh phúc. Thế nhưng…thật giả dối! em không thể làm được như thế nhưng em biết làm gì khác đây. Em đâu thể bắt em ngừng yêu anh. Cả anh và em cùng nhau đi tìm tình yêu của riêng mình. cái bóng người này là mục tiêu của người kia. Cuộc chạy đua ấy rồi cũng sẽ kết thúc vào một ngày nào đó…

Ngày đó anh sẽ dừng chân hay em sẽ bước nhanh hơn? Khi đó chúng ta gặp nhau và có thể nói hết nỗi lòng. Kết quả ra sao không quan trọng. Ít ra em sẽ không hối hận vì đã sống hết mình cho tình yêu, cho điều mình tin tưởng. Và khi đó, em sẽ cám ơn thượng đế đã cho em gặp anh, cám ơn anh đã cho em được ở cạnh anh lúc anh đau khổ nhất – cho em hiểu được lý do em tồn tại trên đời này, hiểu được cảm giác khi mình sống vì một ai đó.

Những điều trên t viết không chỉ để viết…

Viết cho K.

Bóng đêm…
Ánh đèn hiu hắt…
Cô đơn bước trên đường…
Vô định…Xa xăm…
Không niềm tin…Không mục đích…
Thấy Người sao thật nhỏ nhoi…Đâu rồi ánh mắt ấm áp, vô tư ngày xưa? Nụ cười năm ấy Người đã đánh rơi chốn nào?
Tiếc nuối…thời gian Người bên ta quá ngắn ngủi.
Hoài niệm…những tình cảm đã trao.
Trân trọng…Đã muôn ư?
Ta muốn dùng đôi tay nhỏ bé này nắm giữ từng khoảnh khắc, nâng niu từng kỷ vật, ôm ấp những ước mơ.
Phải chăng ta đã quá tham lam?
Ta muốn Người là của riêng ta nhưng ta hiểu…
Những tình cảm của ta sẽ là vật cản vô hình…những ngần ngại, âu lo…
Ta biết chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói…Người sẽ buông tay…Người lại chạy đến bên ta…nhưng liệu Người và… cả ta có hạnh phúc?
Hãy dang cánh rộng và bay đi…đến những miền đất lạ.
Hãy làm những điều Người muốn.
Hãy vui và cười thật hạnh phúc bên bạn bè Người.
Ta sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho Người.
Chỉ mong khi buồn Người hãy nghĩ đến ta…và khi đó ta có thể bỏ thời gian cuộc đời mình để chia sẻ với Người.
Ta sẽ không nói lời tạm biệt vì ta tin rằng
Một ngày nào đó…
Người sẽ trở về bên ta
Cho dù ngày đó có bao xa…
…Ta cũng sẽ chờ…

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

TÁC GIẢ

CHUYÊN MỤC

Recent Comments

Mr WordPress on Hello world!

Tags

Top Posts & Pages

  • None

Top Clicks

  • None
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.